Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_72
Cuối cùng có một người vừa nhìn liền chú ý ngay tới khúc gỗ, cầm lên xem trái xem phải. Nguyễn Nhược Nhược kích động vì nghĩ rằng đã tìm được người có đạo hạnh cao thâm liền vội vàng hỏi:
- Đạo trưởng thấy khúc gỗ này có gì đặc biệt không?
- Đặc biệt đặc biệt a, vô cùng đặc biệt nha - Người kia gật đầu như gà mổ thóc - Bên ngoài ánh lên sắc đỏ thẫm nha, đường vân lại rất đẹp, đúng là loại gỗ thượng đẳng a…Chỉ cần chà xát một chút là lại sáng bóng như mới. Ai không có mắt lại đem loại gỗ quý này làm chày cán bột nha. Nếu là ta hẳn ta sẽ làm giá bút nha…
Không ngờ người này lại là thợ mộc đổi nghề sang làm đạo sỹ, khiến Nguyễn Nhược Nhược tức giận hét lên:
- Tần Mại, ta bảo ngươi đi tìm đạo sỹ sao lại rước thợ mộc về? Tiễn khách cho ta.
Trong mấy ngày Nguyễn Nhược Nhược đã lục tung tất cả các đạo quán ở kinh thành nhưng chẳng tìm được ai có thực tài. Quả đúng là mò kim đáy bể! Cuối cùng Lý Hơi cho người điều tra tỉ mỉ biết được rằng có một vị đạo trưởng ẩn cư trên núi Chung Nam ngoài thành, nghe nói có đạo hạnh cao thâm nhưng rất khó gặp mặt. Lão đạo tu luyện trong núi không chịu xuất quan nên chưa ai có thể mời lão xuống núi.
Nguyễn Nhược Nhược nghe nói có người như vậy thì nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đem theo khúc gỗ cho người dẫn đường tới núi Chung Nam. Lý Hơi không rảnh, nàng liền gọi Sở Thiên Diêu đi cùng. Vừa lên xe Sở Thiên Diêu liền cầm lấy khúc gỗ trên tay Nguyễn Nhược Nhược rồi nhìn như sủng nịnh. Khúc gỗ trên tay nàng lắc lư dữ dội. Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được cười:
- Sở Thiên Diêu a, lão Lưu không thể nói chuyện nhưng nếu có thể, chắc chắn hắn sẽ nói “Tứ lang ngươi chết bầm” nha.
Lời nói ra khiến Sở Thiên Diêu hơi đỏ mặt.
Đi tìm người kiểu này thì tám chín phần mười là không gặp, nên Nguyễn Nhược Nhược đã chuẩn bị tâm lý sẽ đi phải đi mời đến lần thứ ba. Quả nhiên trong gian nhà trúc xanh biếc không có một bóng người, chỉ thấy mây trắng lững lờ. Người dẫn đường nói có lẽ đạo trưởng ra ngoài hái thuốc. Núi sâu rừng thẳm, biết tìm nơi đâu?
- Ngôi nhà thanh nhã thoát tục nha, chẳng khác gì nơi ở của thần tiên - Nguyễn Nhược Nhược vô cùng ngưỡng mộ - Đúng là tiên cảnh.
-Ân, vị đạo trưởng này khi nào mới xuất hiện? - Sở Thiên Diêu suy đoán.
-Chúng ta chờ ở đây đi, thế nào lão đạo cũng về - Nguyễn Nhược đề nghị, Sở Thiên Diêu liền nghe theo.
Các nàng lên núi từ sáng sớm, chờ đến chính ngọ lão đạo trưởng mới về. Râu tóc trắng xóa như chỉ bạc, nước da hồng nhuận, bộ dáng tiên phong đạo cốt, khiến cho Sở Thiên Diêu và Nguyễn Nhược Nhược không thể không cung kính.
Lão đạo trưởng cũng không làm dáng, mời hai người vào nhà, lấy nước suối đãi khách. Nguyễn Nhược Nhược vào thẳng vấn đề:
- Khúc gỗ này của ta có một chỗ rất đặc biệt. Vậy thỉnh đạo trưởng chỉ giáo.
Đạo trưởng đón lấy khúc gỗ xem xét cẩn thận, một lúc lâu sau vẫn trầm ngâm không lên tiếng. Nguyễn Nhược Nhược hồi hộp nhìn không chớp mắt. Sở Thiên Diêu cũng nắm chặt cả hai tay.
Cuối cùng lão đạo trưởng chậm rãi nói:
- Trong khúc gỗ này có hồn phách của một người.
Lời nói như long trời lở đất làm Nguyễn Nhược Nhược nhảy dựng lên:
- Đạo trưởng quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Ta cũng không muốn giấu giếm: đó là hồn phách một người bạn tốt của ta. Vậy thỉnh đạo trưởng giúp hắn thoát thân.
- Thứ cho lão đạo bất lực - Đạo trưởng từ chối.
- Đạo trưởng ngài đạo hạnh cao thâm, hẳn là có cách. Cầu xin ngài hãy giúp hắn - Sở Thiên Diêu khẩn cầu.
-Đúng vậy, đạo trưởng cao tay như vậy sao có thể bất lực? Xin ngài hãy giúp hắn, coi như làm việc thiện tích đức - Nguyễn Nhược nhược khó khăn lắm mới có thể tìm được cao nhân như thế nên không thể dễ bỏ cuộc được.
- Không phải không thể đem nguyên thần của hắn ra khỏi khúc gỗ, nhưng ra ngoài thì hắn nhập vào đâu a? Rất có thế hắn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ- Lão đạo vuốt râu nói.
Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ tới điều này. Quả thật nếu ra ngoài thì Lưu Đức Hoa biết đi đâu?
- Nếu vậy thì cả đời hắn phải làm khúc gỗ sao? Ta thử đem một thân thể đến…..- Nguyễn Nhược Nhược định thay mận đổi đào, thuyết phục Lý Hơi tìm một thân thể phạm nhân chưa bị xử tử…
Lão đạo lắc đầu ngăn nàng:
- Hồn phách muốn nhập vào thân thể nào cũng phải có duyên, không thể tùy tiện nhập vào Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị mặt rỗ ai cũng được.
Nguyễn Nhược Nhược không tưởng tượng nổi:
- Chuyện này mà còn phải cần duyên số a………
- Đó là quy luật tự nhiên, nếu không trên thế gian này đám du hồn có thể tùy tiện nhập vào ai cũng được. Nếu không có cơ duyên thì không thể nhập vào được a….
- Nếu là như vậy thì ngoài việc hắn phải chờ đợi cơ duyên thì không còn cách nào khác?
- Mọi việc đều đã được an bài, vậy nên phu nhân không cần nóng vội - Lão đạo cười sâu xa.
Nguyễn Nhược Nhược và Sở Thiên Diêu không hiểu được hàm ý của ão đạo, chỉ biết rằng chuyến đi này vô cùng vất vả mà chẳng thu được gì.
Chương 35
Trên đường xuống núi, Sở Thiên Diêu thỉnh cầu Nguyễn Nhược Nhược mang khúc mộc côn trở về Sở phủ giữ lại vài ngày. Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy tin được nàng, nhưng vẫn là ân cần dặn dò một phen.
- Sở Thiên Diêu, ngươi dẫn hắn trở về, hắn dù sao cũng phải được cất thật kỹ. Đừng làm để cho bọn hạ nhân trông thấy mang vào nhà bếp làm củi, như vậy hắn sẽ hồn bay phách tán.
Nghe được Nguyễn Nhược Nhược giả thiết, Sở Thiên Diêu hít một ngụm khí lạnh, vội nói:
- Ta nhất định hảo hảo mang theo hắn. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tưởng là củi mang đi đun bếp.
- Sở Thiên Diêu, vậy Lưu Đức Hoa ta đã có thể giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt. Tốt nhất là khúc mộc côn này không rời ngươi nửa bước, như hình với bóng chớ được quên. - Nguyễn Nhược Nhược đem khúc mộc côn đưa cho nàng, thận trọng uỷ thác.
Sở Thiên Diêu hai tay tiếp nhận lại, như nâng núi Thái Sơn, như ôm trẻ sơ sinh trong lòng. Mộc côn im lặng nằm ở trong lòng bàn tay nàng, một loại tin cậy từ trong tâm không nói thành lời.
Sau khi từ Lạc Dương trở về nữ nhi có điều khác lạ làm Sở phu nhân phát hiện ra. Trong vài ngày đầu cả người như không có hồn phách, như là người đã trở về mà hồn phách không trở về. Hơn nữa là một bộ dáng khóc tang mắt, vừa mới du ngoạn trở về làm sao lại ra như vậy, giống như vội về chịu tang đấy.
Hai ngày trở lại đây lại thành thần thần bí bí, mỗi ngày ở trong phòng đóng cửa không bước ra ngoài, cũng không biết tránh ở trong phòng làm gì. Càng để Sở phu nhân khó hiểu chính là, tính toán ra bọn họ cũng đã trở về bảy tám ngày rồi, Diêu Kế Tông cư nhiên lại không thấy đâu. Thường là sáng sớm đã thấy hắn xuất hiện. Điều này rất không bình thường. Tính của Sở phu nhân lại không nhịn được lâu, quyết định đi thẩm vấn nữ nhi một chút.
Sở phu nhân đi tới trước cửa phòng của nữ nhi, đang định nhấc tay gõ cửa, có tiếng thì thầm nhỏ bé ở bên trong, truyền ra mơ hồ. A, trong phòng có khách sao?
Ở trong phòng Sở Thiên Diêu tự mình một người, đang nói truyện cùng khúc mộc côn ở trên bàn.
- Diêu Kế Tông - Vẫn là thói quen tính hướng tới mộc côn mà kêu Diêu Kế Tông.
- Ngày đó đoạn mộc côn này rơi xuống, ngươi không đẩy ta ra thì tốt rồi. Mộc côn này không nặng, từ trên rơi xuống cũng không đòi mạng ta, bỗng nhiên ngươi lai ra đỡ, rồi thành...... như vậy.
Mộc côn trên mặt bàn liền lăn lộn tạo động tĩnh rất lớn, xem ra trong hai ngày nói chuyện với nhau, ý tứ của nó là phản đối đây là điều Sở Thiên Diêu minh bạch. Nhịn không được, Sở Thiên Diêu đưa tay vỗ về nó nói:
- Ta biết, cho dù đảo ngược thời gian trở lại, ngươi vẫn đến đẩy ta ra.
Mộc côn liền bất động, áp vào lòng bàn tay của nàng mà nghe bảo. Sở Thiên Diêu tinh tế vuốt ve trên thân mộc côn bóng loáng, thì thầm nói nhỏ:
- Nhưng mà, nếu thời gian thật sự có thể đảo ngược trở lại, lần này ta nhất định thay thế cho ngươi.
Đang ở yên trong tay nàng mộc côn liền vùng lên, đồng thời của phòng cũng vang lên tiếng gõ. Cách ván của truyền vào tiếng nói của Sở phu nhân.
- Thiên Diêu, Thiên Diêu nhi mau mở cửa.
Sở Thiên Diêu cả kinh, mộc côn đang nắm trong tay liền giấu vào trong giường, lấy cái gối phủ lên. Sau đó mới đi mở cửa phòng.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt Sở phu nhân đảo quanh trong phòng. Thấy rõ trừ bỏ Sở Thiên Diêu cũng không có người nào ở bên trong, nhịn không được kinh ngạc hỏi:
- Thiên Diêu, mới vừa rồi ngươi cùng ai nói chuyện?
- Con...... con không cùng ai nói chuyện, con tự lẩm bẩm một mình mà thôi.- Nàng lấp liếm nói.
- Làm sao mà ngươi nhốt mình ở trong phòng mà lẩm bẩm một mình chứ? Muốn nói chuyện tìm người cùng ngươi nói nha. Đúng rồi, hảo huynh đệ Diêu Kế Tông của ngươi đâu? Hắn có thể nói chuyện cùng với ngươi, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn nha? Lâu rồi cũng chưa thấy hắn. Đứa nhỏ này trước kia cơ hồ không ngày nào là không phá nát cửa nhà chúng ta, hiện tại như thế nào không đến đây? Các ngươi...... Chớ không phải là tức khí mà nháo lên nha?
Sở phu nhân vừa hỏi vừa đoán. Như thế nào Sở Thiên Diêu cũng không trả lời. Như thế nào nàng cũng không đáp nha? Có chuyện gì mà không thể nói cho nàng?
Kỳ thật Diêu Kế Tông đã đến đây, bất quá đến đây cũng chỉ là một khúc mộc côn, hơn nữa nàng cũng đang cùng hắn nói chuyện. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Thiên Diêu cũng chỉ có thể trả lời mẫu thân một câu:
- Là, nương, chúng ta nháo với nhau rồi, từ nay về đoạn tuyệt, không còn qua lại.
Nay Diêu Kế Tông là không có khả năng đến nhà nàng từng ngày, sớm cùng mẫu thân giải thích rõ ràng thì tốt hơn.
- Vì cái gì nha? không phải các ngươi là hảo huynh đệ sao? Lại còn đã từng trải qua hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Như thế nào nói tuyệt giao liền tuyệt giao? Kế Tông cũng không phải là người dễ dàng đắc tội người khác như vậy nha. Nhất định là ngươi làm khó người ta. Ngươi hảo hảo nói cho nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? - Sở phu nhân có hướng thiên vị Diêu Kế Tông, hướng nữ nhi mà giáo huấn.
Sở Thiên Diêu bị nương ép sát từng bước, đang có chút chật vật ứng phó. Lão nhân gác cổng chạy vào báo lại:
- Tứ công tử - Cách ăn mặc nam trang của nàng làm hắn tưởng nàng là tiểu chủ nhân làm luôn luôn cười híp mắt mà xưng hô như vậy.- Ngoài cửa có người tìm ngươi.
- Ai nha? Có phải Diêu công tử hay không? - Sở phu nhân nhanh chóng đặt câu hỏi.
- Không phải, là vị tiểu thư rất béo trước kia theo Diêu công tử đến.
Sở phu nhân thất vọng. - Lại là vị Long tiểu thư này, sau khi các ngươi đi Lạc Dương, nàng đều đến tìm bọn người vài lần. Còn oán giận các ngươi không mang nàng cùng đi.
Long Phiêu Phiêu tới tìm, vốn nghĩ không muốn gặp nàng ta. Nhưng vì để tránh đi mũi nhọn của mẫu thân, Sở Thiên Diêu vội vàng tránh đi.
- Nương, không cùng nương nhiều lời nữa, ta phải đi tiếp khách.
Sở Thiên Diêu nhanh như chớp từ bên trong chạy ra, ra tới ngoài cửa lớn, liếc mắt một cái liền thấy một cỗ xe ngựa khác thường của Long phủ ngoài kia. Cao Mãnh ngồi đầu xe, hé ra khuôn mặt khó coi, sắc mặt giận dữ, như là ai trêu chọc hắn. Cửa sổ lộ ra khuôn mặt trắng bạch tròn như cái bánh bao của Long Phiêu Phiêu, vừa nhìn thấy Sở Thiên Diêu đi ra, nàng liền thò đầu ra hỏi:
- Sở Thiên Diêu, ngươi còn nhận ra ta không?
Này hỏi thật là mới mẻ à nha, như thế nào mà không nhận ra nàng? Quên ai chứ cũng không thể quên được nàng nha! Bộ dạng hình thể kia của nàng rất rất dễ nhận thức nha, làm cho người ta xem qua khó có thể quên.
- Phiêu Phiêu cô nương, ngươi là tới tiêu khiển với ta sao? - Sở Thiên Diêu hai tay phất ống tay áo, cau mày nói. Không có Diêu Kế Tông ở đây, nàng cũng không tâm tư cùng nàng ta chơi đùa.
Long Phiêu Phiêu liền há miệng phát ra tiếng làm cho người ta kinh người:
- Ngươi xem, ngươi còn nhận ra được ta, Diêu Kế Tông kia như thế nào mà không nhận ra ta cơ chứ?
Sở Thiên Diêu nghe vậy ngẩn ra, - Ngươi...Đã thấy Diêu Kế Tông? - Xem ra hắn cũng từ Lạc Dương đã trở lại.
- Ân, vừa vặn mới gặp hắn ở Diệu Vị Trai ăn điểm tâm, ta liền tới chào hỏi hắn, nhưng hắn lại không nhận biết ra bộ dáng của ta. Còn nói...... Còn nói ta......- Long Phiêu Phiêu nói đến đây nói không được nữa.
Khi Long Phiêu Phiêu đi ra khỏi cửa Diệu vị trai, đang muốn lên xe ngựa mà Cao Mãnh đứng chở trước cửa. Trong lúc vô ý liếc mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy bóng dáng Diêu Kế Tông đang ở bên kia rộn ràng nhốn nháo thì mừng rỡ vô cùng. Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu vô thanh vô tức đi Lạc Dương, làm nàng nhớ bọn họ biết bao. Luôn luôn tới nhà hỏi thăm ngày họ về, đáng tiếc mỗi khi đến đều không biết bao giờ họ trở về. Bỗng nhiên ở trên phố gặp lại, khỏi phải nói trong lòng nàng biết bao nhiêu vui mừng, lập tức tiến tới cùng hắn chào hỏi.
- Diêu Kế Tông, ngươi đã trở lại. - Long Phiêu Phiêu cười đến nỗi không tìm thấy đôi mắt trên khuôn mặt nha.
Diêu Kế Tông sửng sốt, tự nhiên trước mắt xuất hiện một nữ tử béo khổng lồ, choáng váng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn buồn bực hỏi:
- Cô nương, ngươi là ai? Ngươi như thế nào nhận được ta?
- Ta là Long Phiêu Phiêu - Cái này đổi lại là Long Phiêu Phiêu buồn bực.
- Ha ha ha ha… - Tiếng cười như điên của Diêu Kế Tông liền vang lên, trắng trợn cười đến mức không kiên nể gì.
– Người ngươi giống thân trư quá đi, còn Phiêu Phiêu, ngươi phiêu được sao? Chắc hồi bé đã từng được trư nuôi dưỡng nha? Bằng không như thế nào dài, như vậy phì...
Nói còn chưa nói hết, Cao Mãnh tung quả đấm đầy uy vũ mà phóng tới. Cuối cùng hắn thông minh mau thoát, dù là như thế, nắm đấm kia cũng đập vào má hắn, nhất thời nửa khuôn mặt sưng lên xanh xanh tím tím. Nếu quả đấm này vào chính giữa mặt hắn mà nói là, chắc mặt của hắn chính là hiện trường tai nạn xe cộ, cơ bản có thể khuôn mặt bị phá hỏng.
Bị ăn một đòn này hắn còn không biết đường biến đi, còn ôm mặt hét lên:
- Tên tiểu súc sinh nào vậy? Dám đến đây đánh bản công tử.
Cao Mãnh càng phát hỏa lớn, kéo hắn dậy hảo hảo đánh hắn một trân. Một hai ba bốn năm, đánh cho hắn vẻ mặt nở hoa, sáu bảy tám chín mười, đánh cho hắn cả người đong đưa. Rất nhanh Diêu Kế Tông đã bị đánh cho vô lực chống đỡ. Trong lòng biết là lúc này gặp gỡ cường địch, ôm lấy khuôn mặt của mình mặc hắn đánh, một mặt ăn nói khép nép miệng đầy cầu xin tha thứ nói:
- Anh hùng a! Hảo hán a! Ngươi đừng đánh. Ta là tiểu súc sinh, ta là tiểu súc sinh được rồi chứ?
Tính tình Cao Mãnh là như thế nào chứ? Đương nhiên là không được, may mắn Long Phiêu Phiêu niệm tình cũ, thét lên ra lệnh hắn dừng tay. Nếu không mạng nhỏ Diêu Kế Tông ít nhất bị Cao Mãnh đánh cho mất một nửa.
Sở Thiên Diêu gặp bộ dạng ủy khuất của Long Phiêu Phiêu, không cần nghĩ cũng biết được tên Diêu Kế Tông kia nói những lời không dễ nghe gì. Vì thế an ủi nàng nói:
- Phiêu Phiêu cô nương, nếu lời hắn nói lời không dễ nghe, ngươi đừng để trong lòng làm gì, làm như không nghe thấy là tốt rồi.
- Đâu chỉ là không dễ nghe, quả thực quá khó nghe. Trước kia hắn gặp người mang theo ba phần cười, nhìn liền dễ thân. Như thế nào vài ngày không thấy, lại trở nên xấu xa như vậy rồi? - Long Phiêu Phiêu đối với câu "Giống thân trư quá đi" mà canh cánh trong lòng.
- Sư muội, ngươi nếu còn không hết giận, ta tiếp tục đi tìm tiểu tử kia dạy dỗ một chút. - Cao Mãnh xen mồm nói.
- Thôi, sư huynh hắn đã bị ngươi đánh cho không nhẹ, nếu tiếp tục đánh sẽ có tai nạn chết người.
- Cao Mãnh, ngươi đánh hắn? - Nghe được như vậy tâm Sở Thiên Diêu trầm xuống, công phu của Cao Mãnh nàng biết, Diêu Kế Tông hẳn là ăn không tiêu.
- Kia đương nhiên phải đánh, cư nhiên dám đối với sư muội vô lễ như thế. - Cao Mãnh vẫn còn tức giận.
Lập tức tâm thần Sở Thiên Diêu không yên, cùng Long Phiêu Phiêu đối đáp câu được câu không. Cũng may Long Phiêu Phiêu tự tôn bị thương, cũng không có tâm ở lâu, nói hai ba câu sau liền cáo từ. Hai người bọn họ chân trước vừa đi, Sở Thiên Diêu sau lưng liền tiến đến Diệu Vị Trai. Chịu đựng Cao Mãnh hành hung một trận, nghĩ đến tiểu tử này bị thương không nhẹ. Nếu vẫn còn ở nơi đó không có ai trông nom, chẳng phải muốn tìm đường chết? Dù sao cũng là quen biết một hồi, tuy rằng không phải người trước đây, nhưng giọng nói dáng điệu nụ cười như trước. Ngày xưa ôm ấp tình cảm vì vậy nhất thời chẳng quên được, giờ này có thể chiếu cố cho hắn một chút.
Còn chưa đi đến Diệu Vị Trai, đã thấy Diêu Kế Tông ai ôi liên tục kéo một thân thương thương tích lảo đảo bước đi từng bước. Cư nhiên còn chính mình đi lại được, hắn thật đúng là có thể khiêng a! Sở Thiên Diêu cũng không kinh động hắn, theo sát ở phía sau hắn không xa, hộ tống hắn trở về nhà. Nhìn hắn vào trong cửa Diêu phủ, nàng xa xa đối với cánh cửa kia đứng nửa ngày. Nguyên lai nhà của hắn ở chỗ này, trước kia vài ba lần muốn tìm mà không biết ở đâu. Nay đã biết, cũng là uổng công. Diêu phủ trong thành Trường An, nay nàng đã không muốn bước vào nữa rồi. Ở phía sau buồn bã nửa ngày, Sở Thiên Diêu mới buồn bực xoay người bước về nhà.
Sau khi trở về nhà, Sở Thiên Diêu ba bước cũng chỉ có hai bước liền vào trong phòng của mình. Đi vòng qua bức bình phong hướng trên giường nhìn, trong đầu nhất thời vang lên tiếng “Ong”, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cư nhiên trên giường là khoảng không, chăn đệm trải giường đâu? Chiếc gậy ở dưới gối đâu chứ? Liền cả kinh đây không phải chuyện nhỏ, xoay người sang chỗ khác, nàng như bị thiêu cháy chạy vội ra bên ngoài.
- Nương, nương, ai đụng đến chăn đệm của ta? Có thấy gì đó trên giường không?
Thanh âm của nàng thê lương cùng sợ hãi, từ bên trong ra đến bên ngoài vườn suốt dọc đường đi. Mọi chỗ hành lang gấp khúc, từ bụi cây ngô đồng cho đến ngọn cây chim tước làm tổ đều không thấy. Sở phu nhân ngạc nhiên đi ra nói:
- Ngươi đứa nhỏ này, làm gì mà nháo lên vậy? Này cũng gần vào hạ, trên giường ngươi vẫn còn chăn đệm mùa đông, cũng không thấy nóng sao? Ta để cho Trần tẩu đem chăn đệm ngươi mang đi phơi nắng, một lát nữa trải vật dụng mùa hạ.
- Vậy các người khi thu chăn đệm có nhìn thấy dưới gối có cái gậy không? - Sở Thiên Diêu vội vàng hỏi.
- Thấy được. Đúng rồi, Thiên Diêu, ngươi giải thích cho ta biết dưới gối giấu đoạn gậy gộc làm gì? Để gác đầu sao?
- Bất luận như thế nào, trước tiên người mau nói cho ta biết cây gậy ở đâu?- Sở Thiên Diêu vội muốn chết.
- Khi phơi nắng chăn mền, ta thuận tay mang đi. Đem nện chăn bông vài lượt, dễ dàng phơi nắng hơn. Sau khi ta nện song tiện tay gác trên hành lang sân sau rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian